Cả hai kiên trì khoảng 2 canh giờ thì năng lượng cạn kiệt.
Sau đó chương ngư bỗng bỏ chạy vì nó biết còn một đối thủ nữa đang chờ nó bên cạnh.
Quả thật, Dược Thiên định ra tay bắt chương ngư này. Dù sao một đấu tôn đỉnh phong hung thú cũng cho hắn khá nhiều bổn nguyên và năng lượng.
Do đó, hắn dùng không gian lĩnh vực toạ định chương ngư và chuẩn bị bắt lấy thì chương ngư bỗng biến mất trước mặt hắn.
Đúng vậy, biến mất hoàn toàn.
Hiếu kỳ, hắn tập trung toàn bộ sức mạnh vào thiên nhãn tìm kiếm vùng không gian này. Bởi hắn chắc chắn rằng chương ngư chỉ lẫn vào khe không gian nào đó mà thôi, chứ không thể biến mất trước mặt hắn được
Quả thật, sau khi dò xét qua mấy lượt, hắn bắt được không gian gợn sóng khá yếu ớt tại nơi chương ngư vừa biến mất.
“Dược Linh, muội hãy vào không gian thiên nhãn của ta khôi phục, ta vừa thấy một nơi thú vị. Sau khi dò xét xong, ta dẫn muội xem thử.”
“Vâng, Dược Thiên ca ca!”
Sau đó, hắn teleport đến nơi này toàn lực thôi động thiên nhãn và cuối cùng thấy được một cánh cổng không gian cực kỳ mờ nhạt với kích thước cỡ 10m vuông.
Không biết là con chương ngư này may mắn vừa lọt khe cổng hay là nó đã sớm biết cánh cổng không gian này.
Bởi hắn thấy, đấu tôn đỉnh phong hung thú thì quả thực cực kỳ hiếm hoi. Do đó hắn kết luận có lẽ đây là nơi chương ngư đã phát hiện ra và chiếm lấy làm nơi tu luyện.
Sau đó, hắn dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-la-phan-than/275674/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.