Cả hai vẫn ngày ngày luyện tập thể lực không biết mệt mỏi. Naruto đôi khi hỏi:
- Ca ca, vì sao chúng ta phải cố gắng luyện tập như thế. Em không thấy bất kỳ đứa trẻ nào giống như chúng ta cả!
Phải nói, Naruto thành thục hơn so với nguyên tác rất nhiều. Phần lớn ở đây cũng nhờ Tengoku tận tình dạy dỗ. Không như nguyên tác, Naruto vừa ngốc nghếch vừa không biết gì. Hầu như mỗi chuyện Tengoku đều giải thích cho cậu nghe và khuyến khích cậu đặt câu hỏi.
Thật ra Trần Thiên cũng không nghĩ rằng mình tại sao phải tập luyện để làm gì. Ở kiếp trước, hắn hầu như chẳng bao giờ có hứng thú tập luyện võ nghệ gì cả. Trong khi cả nhà ngồi xem phim võ thuật thì hắn ngáp ngắn ngáp dài nói xàm xí, vô bổ, mấy thằng này ra đường gặp du côn nó đánh mềm xương, đánh cứ như múa.
Nhưng có lẽ hắn hiện tại cũng không biết, nhưng sau này suy nghĩ lại thì hắn mới biết mình thiên phú luyện võ cao cỡ nào. Không phải hắn nhàm chám phim võ, mà phim võ thuật đẳng cấp chưa đủ, xem diễn viên đóng quá nhiều sơ hở nên không muốn xem mà thôi.
Chứ thật ra, hồi xưa khi còn trẻ trâu hắn đánh nhau có thua bao giờ, có lầm hắn đánh cả chục thằng du côn nằm viện mà hắn không bị sao cả dù là từ nhỏ đến lớn hắn chưa tập qua bài võ nào. Nếu có là xem vài cuốn hướng dẫn tập võ mà khi rãnh rỗi hắn lật xe3m mà thôi. Có lẽ hắn cũng khá đam mê với truyện tranh hoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-la-phan-than/675382/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.