“Hu hu hu... ba ơi sao ba ngủ hoài vậy. Con buồn lắm, ba biết không...hu hu! Ba biết không, hôm nay con bị bạn đánh nữa rồi. Bạn ấy nói con không cha không mẹ, cả người dơ dáy, gầy tong gầy teo, đừng đến lớp nữa. Nếu không bạn ấy nói mỗi lần gặp mặt con là cho một trận đòn. Ba ơi. Hôm nay cũng may có có cô giáo, nếu không...hu hu...”
“A... ta trở về rồi sao?” Trần Thiên bỗng nghe tiếng khóc nỉ non của bé gái nào đó.
Trong vô thức hắn cảm thấy đau lòng vô cùng.
“Oa, oa... ba, ba tỉnh lại rồi, hu hu hu. Ba ơi, ba. oa oa oa hu hu hu...”
“Nín đi con gái, ba thức dậy rồi. Mẹ đâu sao ba không thấy!”
“Huuuuu, mẹ không còn nữa rồi ba ơi...!”
Một cỗ bất an mãnh liệt bộc phát trong lòng hắn. Chẳng lẻ ta đi quá lâu, mọi thứ thay đổi rồi. Nhưng khi nhìn lại con gái như mới 9, 10 tuổi hắn mới an lòng.
Thế giới kia hắn đến 120 năm, thế giới này chỉ vài năm là cùng. Nhưng mà chuyện gì khiến con gái hắn đau lòng đến vậy. “Từ từ, con gái. Có chuyện gì ấm ức, hãy kể cho ba nghe nào!”
“Hu huuuu, ba ơi, con đau quá, con buồn quá ba ơi! Mẹ mất lâu rồi, bấy lâu nay con chỉ thấy ba ngủ đây. Không ai chơi với con, không ai nói chuyện với con. Con sợ quá, con buồn quá huuuu!” đứa bé nức nở khóc mãi không thôi.
“Nhưng mẹ tại sao mất?”
“Huuu, mẹ bị xe tông mới mất gần đây. Không ai ở chơi với con hết. Con cô đơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-la-phan-than/675501/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.