Sau nửa năm sáng tạo công pháp, Dược Thiên đi ra ngoài hít thở không khí trong lành và dự định nghỉ ngơi vài ngày để thả lỏng cơ thể. Thực tế bây giờ hắn có tu luyện hay không cũng như nhau. Để tiến cấp nhanh chóng hắn chỉ cần có đủ năng lượng hấp thu và tăng cường rèn luyện thể phách để đủ chứa năng lượng là được rồi.
“A. Dược Thiên ca ca. Huynh xuất quan rồi sao!”
“Ồ, Dược Linh muội muội, đã tấn cấp đấu sư rồi sao. Quả là thiên tài!”
“Huynh lại chọc ghẹo muội nửa rồi. Hơn nửa năm trước, huynh đã là đại đấu sư rồi còn gì.” Cô bé nũng nịu nắm lấy cánh tay hắn và nói.
“Được rồi, nửa năm nay ta bế quan, bên ngoài có chuyện gì không?”
“Muội cũng không rõ. Nhưng không có chuyện gì lớn. Phần lớn như mọi năm là dược điển sắp đến mà thôi. Các vị trẻ tuổi trong tộc đang chuẩn bị luyện đan thi đấu mà thôi. Mà muội cũng chuẩn bị thi đấu nữa đấy. Bây giờ muội đã là nhị phẩm luyện dược rồi đấy nhé! Huynh thấy muội có lợi hại không!!!”
Trần Thiên xoa xoa đầu cô bé và nói “Lợi hại, thật lợi hại.”
“Ha ha, Linh nhi đâu chỉ lợi hại, mà còn là đệ nhất thiên tài của tộc ta nữa đấy. Trong dược tộc rất hiếm ở cái tuổi này mà đã luyện dược nhị phẩm rồi đấy, Thiên nhi!” Phụ thân hắn Dược Vạn Trai cũng vui vẻ nói với hắn.
Kiếp này, hắn sinh ra trong một gia đình hoàn mỹ, quyền cao chức trọng. Đây cũng là hắn hao phí bổn nguyên hệ thống để đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-la-phan-than/675506/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.