(Thiên Sinh ai đả mệnh là Mệnh hồn sinh ra để làm bao cát cho người ta đánh đập…)
-Huấn luyện viên, ngươi có phát hiện ra không, áo giáp quái dị trên người hắn có điểm kỳ quái.
Phong Thu Nhạn nhìn chằm chằm giáp trùng trên người hắn nói.
-Quả thật có chút kỳ quái.
Chu Văn đã sớm phát hiện.
Trúng giáp trên thân Lý Huyền, mỗi một lần bị đánh nát, một lần nữa tự lành về sau, đều thay đổi trở nên kiên cố hơn, sau mỗi lần quái vật nện trên người hắn, vết thương lại nhỏ đi rất nhiều.
Mà loại năng lực này, tựa hồ không có giời hạn, mỗi lần bị đánh nát, mỗi lần tự lành, đều trở nên mạnh mẽ hơn, liên tục bị đánh phá toái rồi tự lành về sau, Kim cang lại nện trên người hắn, lại tạo vết thương cực kỳ nhỏ.
-Gia hỏa Lý Huyền này, cần gì cố học Lý Mặc Bạch làm cái gì, Mệnh cách và Mệnh hồn của hắn, đơn giản là Thiên sinh Ai đả mệnh, không bị đánh làm sao có thể mạnh hơn được? Hắn cứ học Lý Mặc Bạch cái thể loại kia, đơn giản lãng phí!
Chu Văn thầm nghĩ.
Rõ ràng Lý Huyền là người phát hiện Mệnh hồn của hắn có vấn đề, bởi Mệnh hồn của hắn do Lý Mặc Bạch bức bách ngưng tụ ra, còn hấp thu Mệnh hồn Tà Vương cổ của Lý Mặc Bạch, nên kiến thức của hắn với Mệnh hồn của mình hết sức nửa vời, thậm chí còn nghe lời Lý Mặc Bạch, Mệnh hồn của hắn là Mệnh hồn thất bại.
Xác thực Mệnh hồn của hắn hoàn toàn khác biệt Mệnh hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/269715/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.