Chu Văn cũng không rảnh chọc Ước Hàn, Ước Hàn chẳng qua cười lạnh nói:
-Vậy ngươi thử xem, kẻ tâm thần rốt cuộc mạnh cỡ nào.
Nói xong thân ảnh Ước Hàn mang theo một vệt ảo ảnh, chớp mắt đến trước mặt Chu Văn, bàn tay mang theo hào quang định tóm cổ hắn, nhanh không tưởng.
Long dực sau lưng Chu Văn chấn động, triển khai thân pháp, né tránh bàn tay của Ước Hàn, nhưng hắn không có ý định phản đòn, chẳng qua mỉm cười nhìn Ước Hàn.
-Tại sao không rút đao?
Ước Hàn nhìn chằm chẳm Trúc đao bên cạnh Chu Văn hỏi.
-Nếu ta rút đao ra, ngươi thua, vậy còn gì thú vị nữa?
Chu Văn nghiêm túc nói.
-Hiện tại ta bắt đầu thích hắn rồi, ta còn tưởng chỉ có mỗi Trương gia chúng ta thích nói khoác.
Trương Xuân Thu nở nụ cười.
A Sinh nghe lời Chu Văn, trong lòng buông lỏng không ít, nhưng vẫn lo lắng an toàn của hắn.
An Thiên Tá thì nhíu mày nói một câu:
-Tiểu tử thúi cuồng vọng tự đại.
Ước Hàn nghe câu nói này, con ngươi đột nhiên co vào, thế nhưng cuối cùng không nổi giận, chẳng qua lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Văn nói:
-Hi vọng lát nữa, ngươi còn dũng khí nói câu này.
Dứt lời, không đợi Chu Văn phản ứng, Thánh quang trên người hắn đột nhiên bộc phát, Lực dực sau lưng duỗi thẳng, thân thể giống như cây lao đứng trên không trung, thoạt nhìn như một cái Thập Tự giá bằng người, toàn bộ thân thể bộc phát hào quang kinh khủng.
Từng đạo kiếm quang trên người hắn bộc phát, như mưa sa bao phủ toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/269739/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.