- Chậc chậc, xem gương mặt và Mệnh cách của hắn, quả nhiên không tầm thường, bên trong Lục đại gia tộc anh hùng không dễ gặp được.
Trương Xuân Thu híp mắt đánh giá tượng mạo Chu Văn nói.
-Khí tức người này nội liễm, ánh mắt kiên định, nếu không ngã xuống, tương lai nhất định có thành tựu.
Độc Cô Ca cũng gật đầu nói.
-Những năm gần đây các nơi đều có nhân tài kiệt xuất xuất hiện, ngược lại Lục đại gia tộc anh hùng chúng ta, mặc dù cũng không ít người có thiên phú tuyệt hảo xuất hiện, tuy nhìn lại thiếu đi mấy phần khí vận và nghị lực.
Trương Xuân Thu giận dữ nói.
Hạ Huyền Nguyệt cùng Độc Cô Ca đều yên lặng không nói, lời Trương Xuân Thu nói, đều là chuyện Lục đại gia tộc anh hùng đều lo lắng, đời sau không bằng đời trước, khí vận có dấu hiệu suy giảm.
Đây không phải vấn đề đơn giản, nhi tử không được, lão tử cũng chỉ có thể lo lắng suông.
-Chu Văn, cuối cùng chúng ta lại gặp mặt.
Ước Hàn đang nhắm mắt dưỡng thần trong sân thi đấu, Chu Văn đạp mạnh vào sân, khiến hắn mở mắt, ánh mắt nhìn chẳm chằm Chu Văn nói.
-Ta cũng không nghĩ, lại gặp ngươi như vậy.
Thời điểm Chu Văn nói chuyện, con mắt không khỏi liếc qua ngực hắn.
Đáng tiếc hắn mặc quần áo, không nhìn thấy cái gì, dĩ nhiên Chu Văn cũng chi theo bản năng nhìn một chút, không muốn nhìn đồ vật ấy, cho nên hắn không muốn dùng Đế Thính để nghe nơi đó.
-Hôm nay về sau, ngươi muốn gặp ta sợ không có cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/269742/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.