- Lão sư!
Bản Chân Anh đột nhiên thấy trên cổ lão sư Tề Nhã Sa xuất hiện một đạo tơ máu tinh tế, không khỏi sợ hãi, muốn xông tới.
-Nếu ta là ngươi, ta sẽ không động đến hắn.
Chu Văn mở miệng nói.
Bản Chân Anh nghe Chu Văn, thân thể run lên, đứng bên ngoài thạch đình, không xông vào, nhìn chằm chằm Chu Văn, cắn răng hỏi:
-Các hạ đã thắng, chẳng lẽ còn muốn đuổi tận giết tuyệt?
Chu Văn chỉ Tề Nhã Sa nói:
-Ta cũng không phải sát nhân cuồng ma, giết hắn làm cái gì? Lúc này lão sư của ngươi đang chiến đấu với Tâm ma, nếu hiện tại ngươi quẩy rầy hắn, xảy ra hậu quả gì, ta không đảm bảo.
Bản Chân Anh nửa tin nửa ngờ nhìn Tề Nhã Sa, thấy hắn ngây như phỗng đứng đó, ánh mắt trống rống, vết thương trên cổ chỉ là vết thương ngoài da, không sâu, lúc này mới âm thầm thở dài một hơi.
-Lão sư ngươi vừa rồi dùng một chiêu kia, gọi là gì?
Chu Văn nhìn Bản Chân Anh hỏi.
Vửa rồi hắn thấy kiếm ý của Bản Chân Anh, cho nên lĩnh ngộ một chút Sinh Tử Khô Vinh chi ý, tiến tới nhận thức quan hệ vạn vật tự nhiên, mới có thể khiến Đạo Thể ngưng tụ Mệnh hồn, từ đó mới biết một chiêu kia của Tề Nhã Sa lợi hại như thế nào.
Hiện tại Bản Chân Anh không dám kinh thị Chu Văn, mặc dù tuổi tác hai người không kém mấy, nhưng bản thân Bản Chân Anh lại xem mình như hậu bối, cẩn thận đáp:
-Một chiêu kia vẫn chưa có tên, đây là chiêu thức lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/269780/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.