- Các ngươi…Sao các ngươi lại tới đây…
Lucas quay đầu nhìn lại, thấy người tới lại là Chu Văn cùng A Sinh.
-Là bằng hữu của ngươi, sao chúng ta lại không thể đến, đây chẳng phải khiến Hướng Lợi tụt hứng?
A Sinh cười híp mắt nói, nhưng ánh mắt của hắn có chút lạnh.
Thời điểm hôm nay Lucas đi tìm bọn họ, A Sinh và Chu Văn đã nhìn ra hắn có điểm không thích hợp, thế nhưng hắn không nói ra, hai người chỉ yên lặng đi theo quan sát, không nói gì, cuối cùng âm thầm theo Lucas đến đây, không ngờ phát hiện được sự tình như vậy.
Hướng Lợi thấy hai người, cười lạnh nói:
-Chu Văn, ngươi tới thật đúng lúc, sổ sách Ước Hàn và Lệ Tư cũng nên tính toán, còn ngươi, A Sinh đúng không? Chính ngươi động thủ phế Nguyên Khí hải Lệ Tư đúng không?
-Chính ta.
A Sinh thản nhiên nói:
-Hiện tại nghĩ lại, xem chỉ phế bỏ Nguyên Khí hải của nàng, thật quá nhẹ nhàng, hẳn nên giết mới đúng.
-Thật không? Thật không may, chỉ sợ ngươi về sau không có cơ hội động vào một sợi tóc người Tạp Bội gia tộc ta.
Hướng Lợi nói xong, giơ cổ súng trong tay, nhắm ngay Chu Văn, tiếp tục nói:
-Nếu ta là các ngươi, hiện tại ta lập tức đầu hàng, nếu không Thực Cốt trùng trong cơ thể Lucas, bị theo hiệu lệnh của ta, trong chốc lát gặm sạch xương cốt của hắn. Các ngươi là bằng hữu của hắn, hắn lại hi sinh vì các ngươi như vậy, các ngươi không nên để hắn thống khổ như vậy chứ?
-Lucas nói không sai, ngươi thật đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/269819/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.