Lý Mặc Bạch tựa hồ không muốn nói nhiều với Chu Văn, đứng dậy mang theo một cô gái rời đi.
Cô gái kia một mực đứng sau lưng Lý Mặc Bạch, từ đầu tới đuôi chẳng hề nói một câu, đứng bảo tiêu cho Lý Mặc Bạch.
-Nghe nói Lý gia Lý Mặc Bạch là một nhân vật, hôm hôm nay xem xét, xác thực bất phàm, dù cho tu vi bị phế, nhưng không thấy nửa phần phế.
A Sinh đứng một bên nói.
-Hắn có thể bắt đầu lại từ đầu sao?
Chu Văn hỏi.
-Khó, nếu quả thật như hắn nói, cưỡng ép Mệnh hồn, khẳng định Mệnh cách và căn cơ của hắn đã hủy sạch, thậm chí còn không bằng người bình thường, hiện tại hắn không thể tu luyện Nguyên Khí quyết cũ nữa, thậm chí Nguyên Khí quyết khác nhưng trùng Nguyên Khí hải, hắn không thể tu luyện được, Lý Mặc Bạch nhất định phải tìm Nguyên Khí quyết khác có vị khí Nguyên Khí hải khác vị trí cũ, mới có thể bắt đầu lại từ đầu, hơn nữa hắn muốn đúc lại Mệnh cách và Mệnh hồn còn khó hơn người bình thường gấp mười lần, dù sao thời điểm một người ngưng tụ Mệnh cách lần đầu, đã dùng hết tinh hoa của bản thân, muốn ngưng tụ lại, coi như thành công, cũng sẽ có chút khiếm khuyết.
A Sinh nói.
Dừng một chút, A Sinh còn nói thêm:
-Có điều một người mạnh không chỉ dựa vào chiến lực của hắn, mà tên Lý Mặc Bạch này, coi như Mệnh cách của hắn như thế nào, cũng không thể coi thường được, sau này nếu ngươi đối địch với hắn nhất định phải cẩn thận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/269829/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.