Điền Hướng Đông nói vậy, hiển nhiên là cố ý nói cho Chu Văn, thế nhưng Chu Văn cũng không tức giận.
Kỳ thực chiến này với người bình thường chính là đại sự cả đời, dù là người nào cũng đều muốn tận lực làm đến tốt nhất, không ai muốn vì người khác mà ảnh hưởng tới thành tích của mình.
Có thể đậu vào trường danh tiếng, ra trường có thể nhận được công việc lý tưởng hay không, thậm chí có thể tiến vào xã hội thượng lưu hay không, tất cả đều có quan hệ với lần thực chiến này.
Huống chi đồng đội mạnh yếu thế nào còn có thể ảnh hưởng tới an toàn của bản thân, không ai dám đem chuyện này ra nói đùa cả.
Coi như là Chu Văn, trước khi đạt được bộ điện thoại thần bí kia, hắn cũng muốn thi vào trường đại học danh tiếng, như vậy mới thu được càng nhiều cơ hội để bản thân trở nên mạnh hơn, không đến mức phai mờ trong chúng sinh mờ ảo, cho nên Chu Văn có thể hiểu được vì sao Điền Hướng Đông lại nói như vậy.
Điền Hướng Đông nói xong, cũng không nhìn Phương Nhược Tích, tầm mắt nhìn thẳng vào Chu Văn.
Phương Nhược Tích cũng nhìn Chu Văn:
- Mặc dù Trịnh Di cũng hết sức ưu tú, có điều ta cảm thấy, Chu Văn là lựa chọn tốt nhất.
Lý Trí ở một bên suy nghĩ nói:
- Ánh mắt Nhược Tích thế nào, chúng ta đương nhiên tin tưởng. Chu Văn rất ưu tú, có điều thành tích thực chiến lần này rất quan trọng với chúng ta, không thể không đối đãi thận trọng. Như vậy đi, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/508537/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.