Chu Văn thấy thái độ của ba người Lý Huyền, liền biết mình có thuyết phục cũng vô dụng.
Mà nếu mặc kệ sống chết của bọn hắn, như vậy rất có thể sẽ ảnh hưởng tới thành tích khảo hạch của hắn, sợ là rất khó chọn trường danh tiếng.
Hơn nữa, Dư Thái Bạch giới thiệu hắn tới đây, chính là trợ giúp Lý Huyền thu được thành tích tốt nhất, mặc dù Lý Huyền không nghĩ như vậy, nhưng Chu Văn cũng không thể để Lý Huyền đi chịu chết, như thế chẳng khác nào làm tổn hại mặt mũi của Dư Thái Bạch, sợ là người Lý gia sẽ tìm Dư Thái Bạch gây phiền phức.
“Hy vọng vọng bọn Lý Huyền sẽ không đi quá sâu, chỉ cần không tới khu vực của Khô Cốt tướng quân, như vậy sẽ không có vấn đề quá lớn.”
Chu Văn thầm nghĩ, liền không nói thêm, tiếp tục đi theo ba người Lý Huyền tiến lên phía trước.
Từ Miên Đồ thấy Chu Văn không nói, còn tưởng Chu Văn không dám ở lại một mình, khinh miệt hừ lạnh nói:
- Làm vướng víu thì phải có giác ngộ của kẻ làm vướng víu, thành thật đi theo là được rồi, nói nhàm nhiều làm gì cơ chứ.
Chu Văn căn bản không có ý định để ý tới gia hỏa tự cho là đúng này, lấy điện thoại, lặng lẽ nhỏ một giọt máu, tiến nhập vào Cổ Hoàng thành.
Hắn muốn đi trước thăm dò thực lực bộ Khô Cốt tướng quân kia, tốt nhất là tìm ra phương pháp đánh giết nó trước, coi như không tìm thấy cách đánh giết, ít nhất cũng phải tìm được phương pháp bảo mệnh.
Ngược lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/508585/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.