- Xạ Nhật quyết gì?
Chu Lăng Phong có chút ngạc nhiên.
- Không phải là ngươi để An Tĩnh đưa ta Xạ Nhật quyết sao?
Chu Văn cũng hơi ngẩn người.
- Ngươi cũng biết đó, ta không có hứng thú tu hành lắm, chuyện này ta cũng không hiểu rõ.
Chu Lăng Phong nói.
Chu Văn trầm ngâm không nói, nếu Xạ Nhật quyết không phải là Chu Lăng Phong cho hắn, vậy vì sao An Tĩnh lại nói là Chu Lăng Phong cho hắn chứ? Chuyện này hình như có chút phức tạp.
“Đến cùng là An Tĩnh có ý gì? Xạ Nhật quyết là thật hay giả?”
Nhất thời, Chu Văn cũng không thể nghĩ rõ.
Xạ Nhật quyết là thật hay giả, Chu Văn hắn không phân biệt được, người bình thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc với Xạ Nhật quyết, càng không có khả năng có thể phân biệt thật giả.
Chu Lăng Phong ở bên kia nói:
- Nếu là Tiểu Tĩnh cho ngươi, vậy khả năng là tâm ý của nó, ngươi cứ thu đi, chờ ta gặp nó rồi ta sẽ hỏi.
- Ta biết rồi.
Chu Văn không nói thêm nữa, ấn tượng của Chu Lăng Phong với huynh muội An gia rất tốt, nếu chưa biết rõ chân tướng, hắn có nhiều lời cũng vô dụng.
Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, cho dù là người thân nhất, cũng không thể ép buộc người ta đứng ở góc độ của mình để nhìn nhận vấn đề, chỉ có sự thật mới có sức thuyết phục, Chu Văn đã sớm hiểu đạo lý này từ khi còn rất nhỏ.
Cúp điện thoại, Chu Văn ổn định lại tinh thần, cũng không lấy điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/508642/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.