Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác mà nhân vật tí hon truyền lại cho Chu Văn, nội tạng trong cơ thể hắn cũng không thực sự bị co lại.
- Kỳ quái, ta không hề thấy bất cứ sinh vật dị thứ nguyên nào xuất hiện, phụ cận khe đá cũng không có cả một gốc cỏ dại, rốt cục là thứ gì đã khiến nhân vật tí hon của ta tử vong? Khó trách quân đội cũng phải thúc thủ vô sách, nơi này thực sự tà môn.
Chu Văn còn muốn tiếp tục lần nữa dọn ao sen cùng thăm dò Tiểu Phật tự, thế nhưng lại nghe được tiếng đập cửa.
- Chu Văn, còn thức không?
Thanh âm Lý Huyền truyền tới từ ngoài cửa.
Lúc này Chu Văn mới phát hiện, bên ngoài đã sáng, bất tri bất giác hắn đã chơi hết đêm, thời gian trôi qua quá nhanh.
- Cửa không khóa.
Chu Văn nói.
Lý Huyền đẩy cửa bước vào, thấy Chu Văn cầm điện thoại chơi, vành mắt lại thâm quầng, tóc cũng rối bời, không khỏi giật mình hỏi:
- Không phải ngươi thức cả đêm để chơi game chứ?
- Có việc gì nói đi, không có việc gì thì không nên ảnh hưởng ta đi ngủ.
Chu Văn để điện thoại xuống.
Hắn vẫn có ý định ngủ một hồi, có điều, trước kia giấc ngủ với hắn là một loại nghỉ ngơi, nhưng giờ ngủ với hắn lại là một loại tra tấn.
Cảm giác bóng đè thực sự không dễ chịu, hơn nữa bên tai còn luôn thấp thoáng giọng ma quỷ nỉ non, cả đêm đều không ngừng.
Cũng may là Chu Văn có thể làm được tới mức tâm vô tạp niệm, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/508677/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.