- Những người này rốt cuộc như thế nào? Lẽ ra nếu bọn hắn đuổi bắt Tỉnh Đạo Tiên, hẳn là nhân viên liên bang chính phủ hoặc là quân nhân, thế nhưng người lái xe kia lại đụng vào một công dân liên bang bình thường sao?
Chu Văn thầm nhíu mày, vừa muốn nói:
- Ta vốn không có quan hệ gì với Tỉnh Đạo Tiên kia, chẳng lẽ những người kia biết Tỉnh Đạo Tiên cho ta Mê Tiên kinh, hay cho rằng ta là đồng bọn của Tỉnh Đạo Tiên?
Càng nghĩ càng thấy chuyện này có chút nghiêm trọng, với tác phong của nữ nhân kia, những cái người kia rất có thể chuyện gì cũng làm được.
Không mua đồ nữa, Chu Văn trực tiếp quay đầu trở về, đồng thời gọi điện cho Lý Huyền.
- Chu Văn, ngươi lại chủ động gọi điện thoại cho ta, thật sự lạ a.
Lý Huyền cười hì hì nói, trong điện thoại truyền tới thanh âm huyên náo, tiếng nhạc cùng tiếng gào rất lớn.
- Tìm chỗ có thể nói chuyện, ta có chuyện muốn nói với ngươi.
Chu Văn nói ra.
- Ngươi chờ một chút, đừng tắt điện thoại.
Chờ trong chốc lát, điện thoại bên kia đã an tĩnh lại, thanh âm Lý Huyền lại truyền tới:
- Hiện tại có chuyện gì ngươi có thể nói.
- Có biện pháp nào để ta hiện tại liền báo danh nhập học không?
Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có con đường vào học viện là có thể đi.
Đặc biệt là loại địa phương Tịch Dương học viện này, có bối cảnh quân đội thâm hậu, coi như là ngành chính phủ, tình huống dưới không có chương trình, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/508697/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.