Lần thứ hai Chu Văn tới An gia, dù An Thiên Tá không thích hắn, thế nhưng vậy thì sao?
Chu Văn an vị bên cạnh Âu Dương Lam, tự mình ăn uống, cùng Âu Dương Lam nói chuyện cũng vô cùng vui vẻ.
An Thiên Tá cùng An Tĩnh ngồi đối diện, đều làm như không thấy hắn, cũng tự gắp tự ăn.
Cơm nước xong xuôi, Chu Văn vốn định trực tiếp cáo từ trở về, Âu Dương Lam lại kéo tay Chu Văn nói:
- Đừng đi vội như vậy, cùng ta tản bộ nói chuyện một chút.
Chu Lăng Phong đứng dậy cũng muốn đi, Âu Dương Lam lại cười nói:
- Khó được hôm Thiên Tá trở về, ngươi giúp ta nói với hắn một chút, tranh thủ kết hôn sinh con, làm đứa nối dõi tông đường cho An gia, dạy hắn dỗ nữ nhân thế nào, chuyện này ngươi am hiểu nhất mà.
Chu Lăng Phong cười khổ:
- Nhờ ta giúp hắn, có thể đừng bôi bác ta vậy không?
- Nói vậy là khen ngươi a.
Âu Dương Lam cười tủm tỉm, kéo tay Chu Văn ra ngoài.
An gia thực sự rất lớn rất đẹp, trên đường đá nhỏ trong hoa viên, Âu Dương Lam vừa đi vừa nói:
- Tiểu Văn, có chút chuyện, Lam tỷ tự tác chủ trương đẩy lên người ngươi, ngươi có thể giúp Lam tỷ chuyện này không?
- Chuyện gì?
Chu Văn ngạc nhiên hỏi.
Âu Dương Lam ngồi xuống một ghế dài cạnh sân cỏ, trầm ngâm nói:
- Lúc ở trường học, hẳn là ngươi đã từng nghe qua chuyện của sáu vị anh hùng Liên bang a?
Chu Văn gật đầu nói:
- Đó là chuyện lần đầu nhân loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/508799/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.