Chu Văn tự nhiên không có ý kiến, Ma Hóa tướng có chữ vô cùng cường đại, có thể nói là tồn tại đỉnh cấp trong Truyền kỳ, bản thân hắn chỉ nắm chắc giết được Ma Hóa tướng có chữ đao, còn các Ma Hóa tướng khác thì hắn có tới cũng chỉ là tới chịu chết, cho nên không cần thiết đi mạo hiểm.
Hai người đang chuẩn bị xoay người rời đi, xa xa đã thấy một Ma Hóa tướng cưỡi huyết mã cầm thương lao tới, mấy nữ sinh quá gần đã sắp bị nó đuổi kịp.
- Tỷ!
Lý Huyền nhìn kỹ, sắc mặt lập tức đại biến, triệu hồi Ngọc Tình Bạch Hổ trực tiếp lội ngược dòng.
Chu Văn nhìn thấy trong số học viên sắp bị Ma Hóa tướng đuổi kịp có Lý Vị Ương, có điều hắn cũng không lập tức tiến lên, khoảng cách quá xa, hắn còn không rõ trên đầu Ma Hóa tướng này có chữ gì.
Nếu là chữ Đao, như vậy hắn có thể giúp Lý Huyền cứu Lý Vị Ương, thuận tiện còn có thể chém giết Ma Hóa tướng, nói không chừng còn có thể thu được đồ tốt.
Thế nhưng nếu gặp Ma Hóa tướng có chữ Bố, coi như hắn có xông lên, vậy cũng chỉ thêm một người chịu chết mà thôi, hoàn toàn không có ý nghĩa.
Lý Huyền có Truyền kỳ Huyền Giáp sĩ cùng Ngọc Tình Bạch Hổ, coi như không thể chống lại Ma Hóa tướng, thế nhưng hy sinh hai con Truyền kỳ Phối sủng, yểm hộ Lý Vị Ương chạy thoát cũng không thành vấn đề.
- Lý Huyền không phải là bạn ngươi sao? Sao ngươi không đi giúp hắn?
Chu Văn đang quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/508807/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.