Hiển nhiên Vương Phi cũng không có ý từ bỏ luôn như vậy, vô luận là một giáo viên hay là hảo hữu của Âu Dương Lam, nàng đều cảm thấy bản thân có trách nhiệm cứu vớt một thiếu niên thiên tài lại nghiện game như Chu Văn.
- Nếu ngươi không tự giác ngộ, vậy chỉ có thể dùng ngoại lực làm ngươi giác ngộ rồi.
Vương Phi chớp chớp mắt, đã lại có ý tưởng.
Có điều ý tưởng này còn chưa thể lập tức thực thi, cần phải kết thúc thời gian nhiệm vụ chém giết Ma Hóa tướng mới có thể dùng nhiệm vụ để buộc Chu Văn phải làm việc.
- Nhiệm vụ tiếp theo, xem ra phải để đám gia hỏa này đi Cảnh Thất sơn.
Trong mát Vương Phi hiện lên một tia hưng phấn.
Cảnh Thất sơn còn có tên là Lão Quân sơn, là chủ phong Phục Ngưu Sơn của Tần Lĩnh dư mạch, nghe nói nơi đó là nơi thủy tổ Đạo giáo Lý Nhĩ quy ẩn, tuy rằng không biết truyền thuyết là thật hay giả, có điều sau khi Thứ Nguyên Phong Bạo buông xuống, Lão Quân sơn đã biến thành Dị Lĩnh vực, hơn nữa còn tương đối cổ quái.
Các Dị Lĩnh vực khác đều hung hiểm dị thường, dị sinh vật cũng cùng hung cực ác, thế nhưng dị sinh vật trong Lão Quân sơn lại không chủ động công kích nhân loại, cơ hồ không đả thương người.
Trên đỉnh Lão Quân sơn có rất nhiều đạo quán, thế nhưng đến tận hôm nay, vẫn chưa có ai có thể bước lên đỉnh.
Trên đỉnh có một khối Vô Tự bi, tuy rằng trên đó không có một chữ, nhưng ai nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/508822/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.