Ánh mắt Chu Văn đánh giá xung quanh, phát hiện chỉ phụ cận đã có hai quầy tủ đồ, số lượng tủ ít cũng phải tới bốn năm mươi cái.
Đừng nói hắn không biết mười con số trên danh thiếp có phải mật mã hay không, mà dù hắn biết đó là mật mã tủ đồ, hắn cũng không biết đó là mật mã của tủ nào.
Âu Dương Lam cầm một chuỗi chìa khóa, nói:
- Trước kia Tần thúc thúc đặt chìa khóa sơ cua của tiệm trong tủ đồ, nếu ta cùng phụ thân tới mà hắn không có mặt, có thể tự cầm chìa kháo đi vào xem đám trứng Phối sủng, không nghĩ tới, nhiều năm như vậy mà Tần thúc thúc vẫn giữ thói quen này, ngay cả mật mã cũng không đổi.
- Trước kia, lão hiệu trưởng có tủ đồ cố định không a?
Chu Văn làm như tùy ý hỏi.
- Đương nhiên, mấy tủ đồ ở đây đều là tủ sắt kiểu cũ, cũng không phải loại tủ công cộng lưu hành gần đây, chỉ cần tự đặt mật mã, trừ người có mật mã, ngay cả Tần thúc thúc cũng không mở được. Cho nên tủ đồ ở đây, không phải ai cũng có thể dùng, người có thể dùng tủ đồ, đều là khách quen, hoặc là bạn bè của Tần thúc thúc.
Âu Dương Lam nói, bước tới trước một tủ đồ đánh số 42, hoài niệm nói:
- Tủ này chính là cái tủ mà phụ thân ta dùng.
Ánh mắt Chu Văn lập tức dừng trên mặt tủ đồ, thầm nghĩ: “Dãy số kia, liệu có phải chính là mật mã của tủ đồ số 42 này không?”
Chu Văn còn đang suy tư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/508867/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.