Chu Văn mang theo đạn xoay tròn ngoài thân vọt tới Kim cung, Thiên Tai cấp đạn lần nữa phóng tới, đều bị hắn né tránh, trước khi viên đạn thứ bảy vòng hai bắn tới, Chu Văn đã đứng trước bậc thang Kim cung.
Có điều hắn không leo lên bậc thăng, mà ngừng lại trước mặc bậc thang.
Lần này Chu Văn thu chỗ tốt của Huệ Hải Phong, thay Huệ Hải Phong làm việc, bản thân hắn lên không tốt lắm, cũng không thể để tên của hắn leo lên bảng xếp hạng.
Mà Chu Văn không biết, thời điểm leo lên bảng xếp hạng, Ma phương trực tiếp phán định tên của bọn hắn, hay bọn hắn có thể tùy tiện viết lên.
Hắn muốn tùy tiện viết chữ lên, nếu Ma phương tự phán định, vậy Chu Văn phải cẩn thận một chút, sau này cũng không thể tùy tiện lấy thân phận của hắn lên bảng.
- Hắn đang làm gì? Rõ ràng có khả năng leo lên trước khi phát đạn thứ bảy vòng hai bắn ra, hắn cứ dừng lại thế này chẳng lẽ muốn tiếp nhận phát súng tất sát kia?
Thời điểm trong lòng mọi người nghi hoặc, tiếng súng đã vang lên.
Trong điện quang hỏa thạch, ngoài thân Chu Văn lại xuất hiện một quầng sáng do viên đạn tốc độ cao xoay tròn.
- Mịa nó… Thế này cũng được!
Hạ Lưu Xuyên nhảy dựng lên.
Người nào cũng không ngờ có thể chơi thế này, rõ ràng không cần đỡ phát súng thứ bảy tất sát, nhưng Chu Văn vẫn cứ dừng lại.
- Quá đẹp trai… Đều do cha mẹ sinh ra, tại sao ngươi có thể đẹp trai như vậy…
- Cái này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660135/chuong-1331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.