Tựa như từ trong bóng tối đột nhiên tiến nhập dưới mặt trời, ánh mắt Chu Văn từ mơ hồ dần dần rõ ràng, nhưng cảnh tượng trước mắt, lại khiến lông tơ hắn dựng thẳng lên, khó chịu trên người ngay lập tức biến mất.
Chu Văn nhảy dựng lên lui lại, giống như mèo con bị đạp đuôi.
Trước mặt hắn, rõ ràng là một đầu Bạch Mao viên hầu còn lớn hơn Bạo Long, thân thể lông tóc tuyết trắng, nhưng làn da đen như gang.
Nó cao không dưới trăm mét, hùng tráng khó có thể tưởng tượng, hai tay giơ lên cao cao, giống như nâng đồ vật gì, giống như Cự nhân chống trời.
Chu Văn không biết nó đẳng cấp gì, nhưng vừa rồi tám chín phần mười mình đâm vào thân thể nó mới ngừng lại được, trước đó trải qua nhiều địa phương như vậy, đều không thể khiến Minh Nhật Chi Dực dừng lại, cuối cùng đâm trên người của nó, lại kém chút đụng nổ đầu mình, mà nó lại không bị sao, chỉ xét riêng cường độ thân thể thôi, đã nói rõ sự bất phàm của nó.
Lúc này Bạch Mao viên hầu kia đang nhìn chằm chằm Chu Văn, giống như Ma Vương đang nhìn phàm nhân.
Trong lòng Chu Văn kinh hãi, thân hình nhanh chóng lui lại, nhưng không lùi lại bao xa, đụng phải đồ vật gì đó, không thể không dừng lại.
Bởi Minh Nhật Chi Dực bị đánh gãy, Chu Văn đã khôi phục khả năng khống chế thân thể, sau va chạm này, cảm giác sau lưng mềm nhũn, tựa hồ đâm vào một sinh vật nhuyễn thể nào đó, hắn bị hù lập tức lui trở về.
Quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660168/chuong-1299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.