- Thanh danh của hắn không tốt hơn ta trên Địa Cầu, cũng không nói tên ra được.
Tứ Tước Gia nói xong lấy ra hai cái hộp, đặt trước mặt Chu Văn, tiếp tục nói:
- Bên trong hai cái hộp này, phân biết chưa May mắn tinh linh và một đầu Khủng Cụ cấp Hắc Hùng Tinh, người tùy thời có thể dùng.
- Tại sao ngươi khẳng định chắc chắn, ta sẽ giúp ngươi?
Chu Văn nhìn hắn nói.
Tứ Tước Gia cười cười nói:
- Tại sao không giúp ta? Bởi vì ta đánh cược với lão sư ngươi sao? Tội nhân như thế, ngươi vẫn muốn nhận hắn sao?
- Có nhận hắn hay không, không liên quan gì đến ngươi.
Chu Văn nói.
- Vậy ngươi hẳn nên giúp ta, cái này không phải thứ ngươi muốn sao?
Tứ Tước Gia chỉ chỉ hai cái rương kia nói.
Vẻ mặt Chu Văn cổ quái nhìn Tứ Tước Gia, rõ ràng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Đương nhiên Chu Văn không hi vọng Vương Minh Uyên thua, loại người già đời như Tỉnh Đạo Tiên, khẳng định biết, nhưng hết lần này đến lần khác nói cho Chu Văn biết, hắn đánh cược với Vương Minh Uyên.
- Chẳng lẽ nói, hắn thật sự không phải muốn thông qua? Hay nói, hắn đánh cược với lão sư, không đơn giản thông quan như vậy?
Chu Văn càng nghĩ, càng không nghĩ ra.
- Không phức tạp như ngươi nghĩ đâu, chỉ là đánh cược mà thôi. Ngươi không làm, sẽ có người khác làm, chẳng qua chỉ là lên bảng, không khó như vậy chứ?
Tứ Tước Gia nói.
- Nếu ngươi thắng thì sao?
Chu Văn nhíu mày hỏi.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660171/chuong-1297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.