Chu Văn cầm Súng Hoàng Kim trong tay, không ngừng xạ kích về vị trí Ma Anh phán đoán, tuy nhiên không có phát súng nào trúng mục tiêu.
Đối thủ không chỉ không nhìn thấy, tựa hồ không có thực thể, dưới tình huống không ngừng công kích, Chu Văn cảm giác mình giống như chiến đấu với không khí.
Nhưng công kích của đối phương lại có lực phá hoại chân thật, nếu không phải Ma Anh có thể trợ giúp Chu Văn phán đoán vị trí, chỉ sợ Chu Văn đã chịu không biết bao nhiêu công kích.
Ba loại Súng Hoàng Kim đều vô dụng, Chu Văn trực tiếp thu hồi Súng Hoàng Kim, nắm Thiên Tử kiếm cùng Tu La đao triệu hoán ra, tiếp tục chiến đấu.
Chu Văn vốn mang đợi Thiên Tử Tam Kiếm có thể phát huy ra tác dụng đặc thù hay không, tuy nhiên đáng tiếc phát hiện, Thiên Tử Tam Kiếm cũng không đả thương được đối thủ.
Chiến đấu không ngừng tiếp tục, Chu Văn đột nhiên cảm giác trong tay chìm xuống, lưỡi Tu La đao như chạm lên mặt thứ gì đó, sau đó Chu Văn phát hiện, trên lưỡi đao xuất hiện huyết dịch màu đỏ.
- Chém trúng rồi?
Chu Văn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
Nhưng ngưng mắt đi xem, cũng không phát hiện bóng dáng của đối thủ, huyết dịch trên lưỡi đao rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa tồn tại.
Chu Văn lập tức bắt đầu suy nghĩ, vì cái gì Tu La đao lại đột nhiên chém trúng một đao, trước đó hắn đã dùng Thiên Tử Tam Kiếm chém rất nhiều phát, mà không thể chém trúng, tại sao một đao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660229/chuong-1258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.