Trong suy nghĩ bình thường của loài người, Dị thứ nguyên sinh vật vẫn là Sinh Mạng thể mà nhân loại vẫn không cách nào với tới, Nhân Hoàng chỉ có một, nhưng đại bộ phận chỉ là người bình thường.
- Có biện pháp đi qua không?
Phi La nhìn Chu Văn, thấp thỏm bất an trong lòng, sợ Chu Văn lắc đầu.
Chu Văn bất động thanh sắc, nhìn Băng Nữ hỏi:
- Ngươi cảm thấy thế nào?
Băng Nữ trả lời:
- Dù cho Hoa tộc hạ xuống nhân gian, cũng không thể nào là cường giả Hoa Vương, mà bọn hắn sẽ bị quy tắc Địa Cầu áp chế lợi hại, hẳn không mang tới uy hiếp quá lớn.
Mọi người nghe Băng Nữ nói nhẹ nhõm, vẻ mặt đều có chút cổ quái, bởi khẩu khí Băng Nữ thật sự quá lớn, cái này tương tự một người ăn quán bình dân, đột nhiên nghe được người ở bàn bên cạnh đang ăn củ lạc, đàm luận có nên mua mấy cái phi cơ, du thuyền hạng sang chơi.
Một bên Sát Ma cũng nói theo:
- Hoa tộc nhỏ bé mà thôi, nếu dám chặn đường, trực tiếp giết là được, nói nhàm nhiều như vậy làm gì.
- Đã vậy, thì xử đẹp đi.
Chu Văn nói xong, liền ôm Nha Nhi cùng Ma Anh đi về phía hoa phòng.
Phi La cắn răng đi theo, những người khác lại có chút lưỡng lự, không dám đi qua cùng bọn hắn.
Lão nhân ho khan một tiếng, nói:
- Phi La, cẩn thận chút, chớ miễn cưỡng.
- Lucas không còn, thế giới này đối với ta không còn niềm vui thú gì, cùng lắm thì chết, cũng không mất mát gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660234/chuong-1254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.