Bên trong mật thất, chỉ có Chu Văn và Huệ Hải Phong.
- Năm năm vừa rồi, ngươi đi nơi nào?
Huệ Hải Phong hỏi Chu Văn.
- Ngươi làm thế nào biết Chu Văn tại Kỳ sơn không phải ta?
Chu Văn hơi kinh ngạc hỏi, Huệ Hải Phong có thể chuẩn xác nói đúng thời gian năm năm, hiên nhiên đây không phải suy đoán mù quáng.
Huệ Hải Phong trợn mắt nói:
- Chẳng lẽ ngươi nghĩ có thể qua mắt ta? Chỉ tính xem ảnh chụp thôi, ta chỉ cần liếc mắt thôi đã biết đó không phải ngươi rồi.
- Tốt.
Chu Văn bất đắc dĩ nói:
- Ta bị lão sư vây khốn, không khác gì chết lắm, sau năm năm mới thoát ra ngoài.
Huệ Hải Phong gật đầu:
- Đại khái giống suy đoán của ta, tiểu ngươi chính là Nhân Hoàng đi? Chém giết Đế Thiên, Dị thứ nguyên tự nhiên sẽ không để ngươi sống, tự nhiên năm năm này sẽ không an ổn như vậy. Có điều tính cách của lão sư, hẳn không đơn thuần để ngươi chết năm năm, khẳng định tính kế gì đó đúng không?
- Coi như vậy đi, địa phương ta bị nhốt, thời gian tư duy rất chậm, cảm giác bản thân đã trải qua thời gian hơn một trăm năm.
Chu Văn nói.
Huệ Hải Phong hơi ghen ghét nói:
- Lão sư quả nhiên vẫn cưng ngươi nhất, năm năm đổi trăm năm thời gian, nếu cho ta nhiều thời gian như vậy, nói không chừng ta có thể chế tạo ra Thiên Tai dịch mất.
- Thân thể không thể di động, ngươi đòi nghiên cứu cái gì?
Chu Văn cạn lời.
- Cũng đúng.
Huệ Hải Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660312/chuong-1218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.