- Ta có thể dạy ngươi, nhưng ngươi có thể học đến trình độ nào, còn phải dựa vào thiên phú và nỗ lực của ngươi, ta cũng không thể cam kết ngươi có thể đánh bại Vô Diện Phật.
Chu Văn nói.
- Ta hiểu, nói như vậy ngươi chịu dạy ta rồi?
Huệ Ngoạn rất cao hứng nói.
- Ta có thể dạy ngươi, ta cũng không cần ngươi làm việc cả một đời cho ta, chỉ cần ngươi giúp ta làm ba chuyện.
Chu Văn nói.
- Ba chuyện gì?
Huệ Ngoạn vội vàng hỏi.
- Hiện tại ta còn chưa nghĩ ra, chờ thời điểm nghĩ ra, ta sẽ nói cho ngươi biết.
Chu Văn cũng không định để Huệ Ngoạn giúp hắn làm gì, chẳng qua thuận miệng nói như vậy.
Ai biết Huệ Ngoạn lại hết sức nghiêm túc nói:
- Chỉ cần không phải việc trái đạo đức, không tổn thương thân nhân và bằng hữu của ta, coi như để ta trả giá hết thảy, ta vẫn nhất định làm ba chuyện ngươi yêu cầu.
- Vậy thì tốt.
Chu Văn gật đầu.
- Người chừng nào bắt đầu dạy ta?
Huệ Ngoạn hơi nóng nảy truy vấn.
- Ngươi muốn học cái gì?
Chu Văn hỏi lại.
Mặc dù kiến thức của hắn vượt qua hài tử cùng tuổi, nhưng hắn không biết mình nên học cái gì để đánh bại Vô Diện Phật.
- Đương nhiên học thứ lợi hại nhất của ngươi, năng lực có thể đánh bại Vô Diện Phật.
Huệ Ngoạn suy nghĩ một chút còn nói thêm:
- Nguyên Khí quyết ngươi tu luyện, có yêu cầu thể chất đặc thù hay không? Ta không có thể chất đặc biệt, có điều có thể lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660315/chuong-1216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.