- Ngươi biết đây là ngọn núi gì không?
Linh dương viết chữ hỏi lại.
- Không biết.
Chu Văn làm sao biết đây là ngọn núi gì, trước kia hắn chưa từng tới đây, dưới núi không có bia.
- Không học thức thật đáng sợ, nếu biết nơi này là Thiên Nhân đạo, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói qua Tu Di sơn sao?
Trên mặt linh dương lộ ra vẻ mặt khinh thường.
- Nơi này chính là Tu Di sơn? Vậy trên đỉnh núi này, có phải có vị Đế Thích Thiên trong truyền thuyết cư trú tại đây hay không?
Chu Văn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, nhưng vẫn không thấy phần cuối.
- Ngươi nghĩ nhiều rồi, đó không phải chuyện ngươi nên nghĩ lúc này, nên nghĩ làm sao hái trái cây kia xuống đi.
Linh dương tiếp tục viết:
- Ngươi đã nghe nói qua hai từ Tu Di này, vậy hẳn phải biết Tu Di giới tử đi.
- Cái này… Ta không biết… Tu Di giới tử có ý gì?
Chu Văn thật sự chưa đọc qua kiến thức này, Tu Di sơn hắn thấy tình cờ trong một lần nghiên cứu Kinh Phật, chẳng qua nhìn một chút chuyện xưa, không nghiên cứu kỹ càng.
Linh dương hơi im lặng, đành phải giải thích nói:
- Giới tử là Không gian cực kỳ nhỏ bé, Tu Di chỉ Tu Di sơn, Tu Di giới tử chỉ bên trong Không gian cực tiểu có thể dung nạp một ngọn núi.
- Không gian trữ vật?
Chu Văn lập tức nghĩ đến cái gì.
- Không kém bao nhiêu đâu, đại khái ý như vậy.
Linh dương khẽ gật đầu.
- Cái này thì liên quan gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660372/chuong-1194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.