Sĩ quan thủ hạ của An Thiên Tá lại thử mấy lần, kết quả mỗi lần đều như thế, vô luận Phối sủng có thuộc tính, chủng loại và đẳng cấp gì, chỉ cần tiếp cận hơi khói Vong Xuyên hà, sẽ lập tức rơi vào trong sông không thấy tăm hơi, ngay cả bọt nước cũng không nỏi lên.
Những Phối sủng kia hướng về phía Vong Xuyên hà phát động công kích cũng vô dụng, tất cả các loại công kích đánh vào Vong Xuyên hà cũng đều biến mất vô tung tung ảnh, càng không biết Vong Xuyên hà này rốt cuộc sâu bao nhiêu?
Chu Văn và Lý Huyền cũng triệu hoán ra một ít Phối sủng cấp thấp, để chúng nó thử tới gần Vong Xuyên hà, kết quả cũng giống đám người An Thiên Tá bên kia, không có bất kỳ Phối sủng nào có thể sống sót bên trong Vong Xuyên hà.
Chu Văn nghiêng tai lắng nghe, lại dùng Đại Phạm Thiên cường hóa giác quan của mình, nhìn vào bên trong Vong Xuyên hà, cũng không phát hiện được gì.
- Đốc Quân đại nhân, để cho ta thử một chút xem sao.
Một sĩ quan đứng dậy, hướng An Thiên Tá hành lễ nói.
Chu Văn và Lý Huyền nhìn thoáng qua sĩ quan kia, thấy hắn mặc quân trang, bên ngoài khoác áo khoác, trên mặt mang theo mặt nạ phòng độc, trên đầu còn đội nón lính.
Người sĩ quan này Chu Văn cùng Lý Huyền đều có chút ấn tượng, bởi vì trang phục của hắn thực sự quá quái dị, đến bây giờ cũng không biết hắn bộ dạng ngắn thế nào, cũng không biết hắn tên gọi là gì.
- Có nắm chắc không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660386/chuong-1184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.