Thân hình Chu Văn lóe lên, muốn thuấn di tiến vào hình phòng, muốn lôi Lý Huyền ra ngoài.
Thời điểm trước kia sử dụng Đại Phạm Thiên có thể thích làm gì thì làm, thậm chí đám Bạch Y quỷ hồn kia cũng phải nghe lời hắn, nhưng lần này lại khác.
Chu Văn lại bị một cỗ lực lượng bắn ra ngoài, không thể xông vào bên trong hình phòng.
- Ngàn năm một giấc chiêm bao, đây chính là chuyện tốt sống lâu hơn người khác một ngàn năm, người khác cầu còn không được.
Lý Huyền nói xong, duỗi tay cầm bát trà lên.
- Lý Huyền, đừng khinh suất, không cần thiết, chúng ta có thể dùng những biện pháp khác.
Chu Văn nói xong, hắn ben ngưng tụ lực lượng Khủng Cụ hóa, muốn xông vào ngăn cản Lý Huyền.
Nhưng hình phòng này không biết vì cái gì, so với những hình phòng trước kia, hoàn toàn khác, lực lượng Khủng Cụ hóa không thể đột phá tiến vào nửa phần.
- Lão Chu đừng nóng vội, rất nhanh ta sẽ ra ngoài, nếu ta không thể tỉnh dậy đúng thời gian, ngươi cứ đi ra ngoài trước chờ ta.
Lý Huyền nói xong, bèn trực tiếp uống bát Thiên Niên Mộng kia, không dư lại chút nào.
- Trà ngon.
Lý Huyền liếm môi một cái, lời vừa mới dứt, đầu tựa vào trên mặt đất, nằm ngáy o o.
- Phóng xuất hắn ra.
Đại Phạm Thiên sau lưng Chu Văn hiển hiện, hắn muốn thử mệnh lệnh lão bà tóc trắng kia giải phóng Lý Huyền.
Nhưng lão bà tóc trắng kia lại không nhúc nhích chút nào, chẳng qua bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhìn Lý Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660389/chuong-1182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.