- Những người kia đều bị thay đổi bộ mặt?
Vẻ mặt Chu Văn cổ quái hỏi.
Độc Cô Vô Danh lắc đầu nói:
- Ta ngay từ đầu cũng cho rằng như vậy, nhưng sau này ta phát hiện không phải như vậy. Những cô nhi kia, nguyên bản đều trưởng thành tự nhiên, từ nhỏ đến lớn, không hề động tay động chân qua cái gì, đó là tượng mạo trời sinh của họ.
- Điều đó không có khả năng. . .
Chu Văn chỉ cảm thấy lưng phát lạnh.
Nếu như thay đổi bộ mặt bình thường, điều này dễ lý giải, đơn giản thẫu thuật thẩm mỹ các loại sẽ được thôi!
Những nếu như bọn hắn không thay đổi khuôn mặt, nguyên bản trưởng thành, như vậy Độc Cô Thiên Thu làm thế nào xác định bọn hắn lớn lên về sau, sẽ giống những đại nhân vật kia như đúc?
- Ta cũng cảm thấy có khả năng, nhưng từ đó về sau, ta vẫn âm thầm chú ý những cô nhi kia, phát hiện chỉ cần nơi đó có cô nhi nào, bên ngoài đều tìm được danh nhân đối ứng. Coi như tạm thời không tìm thấy, về sẽ xuất hiện. trong đó có mấy cô nhi, lúc bọn hắn còn nhỏ không có danh nhân nào đối ứng với bọn hắn, nhưng sau khi bọn hắn lớn lên, lại có một người có tướng mạo giống bọn hắn làm danh nhân…
Chu Văn càng nghe càng cảm thấy khủng bố, tận lực đi suy nghĩ khả năng hợp lý:
- Có phải đệ đệ ngươi tách hai bào thai ra nuôi, sau đó để một người bên trong trở thành danh nhân, một người khác nuôi tại cô nhi viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660401/chuong-1174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.