- Tỷ, người này đã có hôn thê.
Tần Mục vội vàng nhắc nhở Tần Trăn.
Tần Trăn lại tựa như không nghe được, căn bản không để ý tới Tần Mục.
- Kiếm pháp không tệ.
Chu Văn nhìn Tần Trăn khen ngợi, lời này của hắn phát ra từ nội tâm, một người chỉ bằng một bản bút ký, đem Thiên Ngoại Phi Tiên luyện đến mức độ này, xác thực thiên tài.
Mặc dù hắn chưa từng thấy Tần Trăn hiện tại dùng kiếm thế nào, có điều chỉ dựa vào kiếm pháp Tần Mục do nàng dạy dỗ, có thể đoán được đại khái.
Nghe được Chu Văn nói như vậy, những học sinh kia cùng Tần Mục đều xúc động trợn mắt, kiếm pháp của Nữ Kiếm Tiên còn cần hắn khen ngợi? Huống chi nhận xét không tệ có ý gì? Đây rốt cuộc khen hay chê người ta đây?
- Học trưởng quá khen rồi, kiếm pháp của ta còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, không bằng một phần của học trưởng, nếu không có học trưởng chỉ bảo, ta sẽ không có thành tựu như ngày hôm nay.
Tần Trăn rất chân thành nói.
Nghe được Tần Trăn nói như vậy, toàn bộ sân trường giống như ong vỡ tổ, Tần Mục càng mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Chu Văn.
- Người này rốt cuộc là ai? Tần Trăn lại nói kiếm pháp của nàng do hắn chỉ bảo?
- Học viện chúng ta có nhân vật trâu bò như vậy sao?
- Muốn chỉ bảo kiếm pháp cho Nữ Kiếm Tiên, chỉ sợ hắn phải là nhân vật tầm cỡ An Đốc Quân và Lãnh hiệu trưởng, nhưng người này còn quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660422/chuong-1160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.