Chu Văn lập tức bó tay rồi, nhìn Nguyệt Độc không biết nói cái gì cho phải.
- Không biết Thiên Hỉ bài kia có mị lực thế nào, lại có thể khiến một Thiên Tai sinh vật làm đến mức độ này?
Trong lòng Chu Văn kinh nghi bất định.
Thời điểm lần trước Đế Tân cho hắn Thiên Hỉ bài, hắn không cảm thấy có vấn đề gì, bây giờ lại cảm giác vấn đề thật lớn.
- Năm đó Đế Tân là người chiến bại, hắn cho một thẻ bài, có năng lực lớn như vậy sao?
Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy việc này có điểm gì là lạ.
- Không sai, phía trên viết như vậy không sai, chẳng lẽ phương thức ta vận dụng có vấn đề?
Nguyệt Độc vừa cẩn thận nghiên cứu vừa lẩm bẩm.
Thấy nàng không có ý định muốn đi, Chu Văn đành phỉa nhường gian phòng của mình cho nàng, bản thân tìm chỗ khác.
Tiểu điểu và linh dương đều đi theo hắn, để Chu Văn cảm giác an tâm không nói nên lời.
Triệu hoán Ba Tiêu Tiên, Ma Anh, Đế Thính ra, để bọn hắn tự do chuyển động trong phòng, Chu Văn nằm trên giường tiếp tục cày phó bản, đồng thời nghiên cứu phương pháp sử dụng tổ hợp năng lực mặt nạ thằng hề và Điểm Vũ Trụ.
Dưới việc không ngừng sử dụng, Chu Văn kết hợp và sử dụng hai loại sức mạnh càng ngày càng thuận buồm xuôi gió.
Cuối cùng, Chu Văn cuối cùng nghĩ làm thế nào mới hoán đổi được viên tiểu tinh cầu kia đi, nhưng không trao đổi viên tinh cầu khác về.
Lần nữa đi tới trước một tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660429/chuong-1156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.