- Hiện tại mặt trăng bị hủy, ta còn có thể trốn trở lại Địa Cầu, nếu như về sau Địa Cầu bị hủy, ta còn có thể trốn đi nơi nào?
Vẻ mặt Chu Văn nghiêm túc nhìn qua Bất Tử thụ đã bắt đầu nghiêng xuống.
Bất Tử thụ trong truyền thuyết có được năng lực khôi phục, nhưng dưới lực lượng của Phạt Thụ nhân chặt xuống, vết thương trên Bất Tử thụ lại không tự động khép lại, đang không ngừng mở rộng.
- Đi thôi, nếu Bất Tử thụ chết, không kịp đi nữa.
Thanh âm của Nguyệt Thần từ bên trong Nguyệt Thần miếu truyền đến.
Thẩm Ngọc Trì cùng Vương Thu Nguyên quay người chạy về phía phi thuyền, bởi mặt trăng nứt ra, cung trăng và bên ngoài mặt trăng xuất hiện tầng tầng vết rách, không cần đi đến cửa ra vào nữa.
Chu Văn lại không động, nhìn Nguyệt Thần hỏi:
- Ngươi là Nguyệt Thần, là chúa tể của mặt trăng, có được lực lượng cường đại như vậy, tại sao không thể ngăn cản hắn?
Nguyệt Thần khẽ thở dài:
- Bởi vì ta chính là sinh vật do mặt trăng đản sinh, Phạt Thụ nhân có thể không tuân thủ quy tắc trên mặt trăng, nhưng ta không cách nào vi phạm. Nhắc tới cũng châm chọc, thân là sinh vật mặt trăng, lại muốn mặt trăng phá toái về sau, mới có thể thoát khỏi trói buộc, tùy ý sử dụng sức mạnh.
- Như vậy cho ngươi chọn, ngươi muốn giữ được mặt trăng, hay muốn tự do và lực lượng.
Chu Văn hỏi.
- Ta tại đây cư ngụ vô tận tuế nguyệt, cũng lười cử động.
Nguyệt Thần cười khổ nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660551/chuong-1070.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.