- Chẳng lẽ không giống?
Lý Huyền nói.
- Đương nhiên không giống, đồ handmade không phải đồ chơi trẻ em, mà là tác phẩm nghệ thuật.
Tiểu nam hài thực sự nghiêm túc giải thích.
- Ta không thấy chúng có điểm gì bất đồng, nó đơn giản là thú nhồi bông.
Lý Huyền ngó trái ngó phải, cũng không nhìn ra Bạo Quân Bỉ Mông này so với thú bông có gì khác nhau, cùng lắm tinh xảo hơn chút.
Tiểu nam hài thập phần tức giận nói:
- Không phải, ngươi không hiểu không được nói bậy, đây là tác phẩm vĩ đại.
Lý Huyền nhìn vào cửa hàng, bĩu môi nói:
- Nếu đây là tác phẩm vĩ đại, làm thế nào trong tiệm ngoài trừ ngươi, không có một người khách nào khác.
- Ta thấy…. Oa… Một thú nhồi bông nhỏ nhỏ thế này lại bán hơn mười vạn, khó trách không ai mua, rốt cuộc thú nhồi bông chỉ là thú nhồi bông, tiểu tử nhà ai có đủ tiền như vậy mua thú nhồi bông của ngươi? Nhiều tiền như vậy, để mua một viên Truyền kỳ Phối sủng tốt.
Lý Huyền nhàn rỗi có điểm nhàm chán, thầm trêu tức tiểu nam hài kia.
Tiểu nam hài lập tức nói:
- Không phải như vậy, trước kia bán Bạo Quân Bỉ Mông và Thái Tuế rất chạy, chẳng qua… Chẳng qua…
- Chẳng qua cái gì?
Lý Huyền truy vấn hỏi.
- Chẳng qua những người đó quá nông cạn, bọn họ cảm thấy Thủ Hộ giả lợi hại hơi Bạo Quân Bỉ Mông, cho nên đến cửa hàng khác mua Thủ Hộ giả.
Tiểu nam hài có chút khổ sở nói.
- Cửa hàng này của nhà ngươi sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660654/chuong-992.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.