- Làm sao vậy?
Di Già thấy Bạo Quân Bỉ Mông buông xuống Băng Long chi nha, không lại tiếp tục đào móc, nghi ngờ hỏi Chu Văn.
- Thất Hải Long Vương đi gặp người kia, hiện tại coi như chúng ta có thể ra ngoài, chỉ có đường chết, cứ chờ thêm một chút đi.
Chu Văn không có biện pháp nào tốt, mặc dù hắn không muốn đi nghe lén, nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm thích hợp thoát ra ngoài.
Tìm một chỗ ngồi, Chu Văn lấy điện thoại thần bí ra tiếp tục chơi game cày phó bản, còn không biết phải mất bao nhiêu thời gian đợi ở chỗ này, nhàn rỗi tranh thủ chơi game giải trí.
Di Già biết Chu Văn nói không sai, coi như bọn họ đi ra, ngay cả Thất Hải Long Vương cũng đánh không lại, huống chi còn có một nhân loại còn đáng sợ hơn.
- Tần Linh bị bọn họ bắt?
Mặc dù Di Già đá đoán được đáp án, nhưng vẫn hi vọng Chu Văn có thể đem lại một câu trả lời khác.
- Hắn bị tóm rồi.
Mặc dù Chu Văn không thấy nam nhân kia đi bắt Tần Linh và Phong Thu Nhạn, thế nhưng chỉ cần đoán cũng biết, nam nhân kia không thể thả Tần Linh rời đi.
Trong lòng Di Già phiền não, lại không có biện pháp gì, coi như nàng bây giờ muốn ra ngoài liều mạng cũng không được.
- Lúc nào chúng ta có thể ra?
Di Già hỏi một câu, bản thân đột nhiên lại giật mình, nàng phát hiện mình tựa hồ quá ỷ nại tên nhân loại trước mặt này.
Mà trước kia, nàng căn bản không thèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660673/chuong-975.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.