- Không thể nào?
Chu Văn cảm thấy không khả năng.
- Tìm xem, nói không chừng sẽ có?
Lý Huyền tìm kiếm bên trong sào huyệt Ác Long đảo.
Nguyên bản Chu Văn cảm thấy không có hi vọng gì, nhưng ai biết Lý Huyền thật sự tìm được thứ gì đó.
- Vậy mà thật sự có, ngươi xem nơi này, cũng có một tầng băng giống Lam động.
Thanh âm của Lý Huyền từ bên trong sào huyệt Ác Long truyền tới.
Chu Văn đi qua xem xét, quả nhiên phát hiện tại một cái thạch huyệt, có hàn băng cực dày, bên trong còn hiện ra lam quang.
- Thật đúng như vậy.
Chu Văn hơi kinh ngạc, lệnh Thâm Lam Cua Hoàng đi đào tầng băng, đồng thời nói:
- Nếu nơi này cũng có chiếc răng như vậy, chuyện này tựa hồ không đơn giản như chúng ta nghĩ.
Lý Huyền gật đầu nói:
- Hải Long Vương sợ lạnh, thả một chiếc răng ở nơi đó trấn áp nó còn được, nhưng đầu Ác Long này căn bản không sợ lạnh, không có đạo lý để một chiếc răng ở đây.
Nói đến đây, con mắt Lý Huyền đột nhiên sáng lên:
- Đúng rồi, không phải nguwio nói thất Long Vương là hậu cung của Thất Hải Long Vương sao? Ngươi nói xem, chiếc răng kia có phải tín vật Thất Hải Long Vương dành cho tì thiếp của hắn? Ta thấy chiếc răng kia cũng thuộc loại Long nha?
- Ta đây làm sao biết, chờ móc ra nhìn kỹ hẵng nói đi.
Chu Văn bất đắc dĩ lắc đầu.
Chỉ chốc lát sau, Thâm Lam Cua Hoàng đã đào ra đồ vật, tuy nhiên không phải răng như bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660681/chuong-967.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.