- Không phải, ta nghe không hiểu, ngươi có ý gì?
Mặt mũi Lý Huyền tràn đầy nghi ngờ nhìn Phong Thu Nhạn.
Phong Thu Nhạn giải thích nói:
- Bởi hai nhà quan hệ rất tốt, khi ta còn bé thường xuyên đi theo Linh tỷ đi chơi, như cái đuôi đằng sau lưng nàng. Có một lần, ta đi theo Linh tỷ đến phụ cận bờ biển chơi, khi đó phá cấm sinh vật còn ít xuất hiện, cho nên lúc đó hai người chúng ta ra bờ biển chơi.
Do dự một chút, Phong Thu Nhạn mới lại nói tiếp:
- Ta mơ hồ nhớ kỹ, có một đầu sinh vật phá cấm từ bên trong biển vọt ra, nhào về phía chúng ta đang ngồi trên bờ cát, còn mang theo mùi đặc biệt tanh, ta ngửi được khí tức kia, đầu óc trở nên hỗn loạn, tựa như sắp ngất đi, thời điểm này ta mơ mơ màng màng thấy Linh tỷ biến thành bộ dáng vô cùng đáng sợ, xông về phía sinh vật phá cấm kia, sau đó ta hôn mê bất tỉnh không biết gì nữa.
- Chờ thời điểm ta tình lại, thấy Linh tỷ ở bên cạnh, lại không nhìn thấy sinh vật phá cấm, ta nói đến sự tình sinh vật phá cấm, gương mặt Linh tỷ lại mờ mịt, hỏi ta có phải chơi quá mệt mỏi, ngủ rơi vào ác mộng hay không?
Vẻ mặt Phong Thu Nhạn cổ quái nói:
- Nhưng ta cảm thấy đó không phải mộng, chẳng qua ta không phát hiện phụ cận có dấu vết Dị thứ nguyên sinh vật, cho nên chuyện này ta một mực giấu ở trong lòng, không nói cho kẻ nào biết.
- Khi đó ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660692/chuong-956.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.