Hiện tại Chu Văn, cảm giác mình thân thể vô cùng khó chịu, thừa nhận áp lực cực lớn không nói, còn cảm giác từng đợt choáng váng, trái tim cũng kinh hoàng không thôi.
Yêu Long Chân Thân dưới sự bảo hộ của Long Lân giáp, làn da vẫn cảm giác sưng huyết, cơ hồ khiến lân phiến trên Long Lân giáp nứt ra.
Càng khiến Chu Văn khó chịu là, tất cả mọi thứ hắn chừng kiến trong mắt hắn, đều là một mảnh huyễn quang thần bí, tựa như nhìn thế giới qua kính vạn hoa, ngay cả Băng Nữ trước mặt cũng không nhìn rõ, thanh âm cũng không nghe được, đủ loại giác quan không thể sử dụng như bình thường, chỉ có còn giác quan thứ bảy và giác quan thứ tám còn chút tác dụng.
Chu Văn há to miệng, phát hiện mình ngay cả nói chuyện cũng làm không được, thanh âm vô phương phát ra.
Chu Văn chỉ cảm giác mình như sa vào bên trong một mảnh không gian tuyệt vọng, loại cảm giác này cơ hồ khiến người ta sụp đổ.
- Không phải Băng Nữ muốn hại ta chứ?
Trong lòng Chu Văn kinh nghi.
Vội vàng triệu hoán Đế Thính ra, Đế Thính mang cho hắn năng lực, lập tức giúp thính lực của hắn khôi phục, trong đầu lại xuất hiện bộ dáng băng bảo và Băng Nữ.
Băng bảo vẫn là băng bảo kia, mà Băng Nữ vẫn là Băng Nữ kia, bên trong thính lực Đế Thính, tất cả đều bình thường, nhưng dùng giác quan của hắn cảm nhận, lại nghe không được nhìn không thấy, thậm chí xúc giác không còn tác dụng.
Chu Văn bất đắc dĩ nhắm mắt lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660737/chuong-936.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.