- Há, ta đây muốn biết nguyên nhân, vì cái gì ta nhất định phải mang ngươi rời đi?
Băng Nữ cũng không tức giận, dưới cái nhìn của nàng, Chu Văn nói chuyện như vậy, tựa như con kiến khoác lắc với con voi, đơn giản là chuyện buồn cười.
Chu Văn nói:
- Rất đơn giản, bởi trước đó ngươi nói qua, trong vòng ba canh giờ ngươi nhất định phải rời khỏi nơi này, như vậy chỉ cần ta tiến vào băng bảo, như vậy thời gian ba tiếng vừa đến, vô luận ngươi có nguyện ý hay không, chỉ có thể mang ta rời đi.
- Nói như vậy, ngươi dự định muốn tự chui đầu vào lưới?
Băng Nữ đùa cợt nói:
Bởi vì Chu Văn sẽ thuấn di, nàng bên người muốn bắt được Chu Văn cũng không dễ, nhưng băng bảo không lớn như vậy, mà bản thân băng bảo có tác dụng gia trì cho nàng rất mạnh.
Lực lượng Băng Nữ có thể trực tiếp tràn ngập toàn bộ băng bảo, chỉ cần Chu Văn bên trong băng bảo, chắc chắn không trốn thoát.
Trước đó bởi nàng muốn lợi dụng Chu Văn dẫn dụ Xà quái nhân, để cho nàng có cơ hội ra tay trừ bỏ Xà quái nhân, nàng mới để Chu Văn tùy tiện rời khỏi băng bảo, bây giờ không phải cố kỵ nhiều như vậy.
Nếu Chu Văn tiến vào băng bảo, chẳng khác cá vào rọ chim trong lồng.
- Không phải tự chui đầu vào lưới, mà tước chiếm cưu sào huyệt.
Chu Văn hai mắt nhìn chằm chằm băng bảo nói, hắn muốn rời khỏi nơi này, chỉ có thể tiến vào băng bảo, không còn lựa chọn thứ hai.
Băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660743/chuong-932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.