Bò tới miệng núi lửa, Chu Văn hướng về bốn phía nhìn, địa phương có thể thấy, chỉ có hắc vụ cuồn cuộn bao phủ bầu trời và một ngọn núi lửa.
Nhìn chung quanh bốn phương, chỉ có một nơi có chút khác biệt, ở giữa có một mỏm núi như một tòa thiên trụ, độ cao vượt xa núi lửa, trực tiếp quán xuyên hắc vụ bao phủ bầu trời, không nhìn thấy phần cuối mỏm núi.
- Đế đại nhân nói tháp cao chẳng lẽ là mỏm núi kia?
Chu Văn thầm nghĩ, nhưng nhìn thế nào, cái kia cũng chỉ là một mỏm núi có chút đặc biệt, không giống tháp cao lắm.
Thế nhưng hiện tại Chu Văn không phát hiện chỗ khác hợp lý hơn, chỉ có thể hướng về phía mỏm núi kia đi tới.
- Chẳng lẽ truyền tống thật sai lầm?
Chu Văn mơ hồ cảm giác có chút không đúng, nhưng xác định vị trí truyền tống đỉnh đồng thau, làm sao lại xuất hiện sai lầm như vậy?
Dùng hình dáng Tuyết Miêu chạy như điên trên mặt đất, thỉnh thoàng thấy có Dị thứ nguyên sinh vật theo núi lửa phun ra ngoài, sau đó đi không được bao lâu, sẽ có hư không lôi điện khiến những Dị thứ nguyên sinh vật kia biến mất.
- Chẳng lẽ những hư không lôi điện kia thông hướng vết nứt không gian Dị thứ nguyên lĩnh vực tại Địa Cầu? Nếu Dị thứ nguyên sinh vật trên Địa Cầu đều tới từ nơi này. Như vậy nếu ta bị lôi điện kia đánh trúng, không biết có thể an toàn trở về một Dị thứ nguyên lĩnh vực trên Địa Cầu không?
Trong đầu Chu Văn không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660754/chuong-925.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.