Có oán linh muốn kéo Nha Nhi trong ngực Chu Văn, cũng bị Chu Văn tiện tay vung qua, trực tiếp biến thành tro bụi.
Ma Anh y nguyên tiềm phục trong hồ, không đi theo Chu Văn ra ngoài, Chu Văn có chút kinh ngạc liếc mắt qua vị trí Ma Anh, phát hiện đám oán linh kia lại không đi dây dưa Ma Anh, tựa như Ma Anh căn bản không tồn tại.
- Ma Anh không đi, sợ cảm thấy sẽ có cơ hội, không ngại quan sát tiếp.
Chu Văn suy nghĩ một chút, đến núi rừng phụ cận ẩn thân, quan sát tình huống bên trong hồ nước.
Rất nhanh Chu Văn liền phát hiện, những oán linh kia không cách nào rời khỏi hồ nước, phảng phất bên ngoài hồ nước có một loại lá chắn nào đó.
- Có phải Bù Nhìn không thể rời khỏi hồ nước hay không?
Trong lòng Chu Văn đang suy đoán.
Thời điểm lần trước hắn đi qua nơi này, Bù Nhìn cũng không có công kích hắn, lúc ấy hắn đi đường nhỏ bên hồ, cách hồ nước không đến hai mét.
Khoảng cách ngần nấy đối với nhân vật khủng bố như Bù Nhìn mà nói, hẳn hoàn toàn không tính gì, nhưng nó không công kích Chu Văn, như vậy chỉ có hai khả năng.
Một là nó không muốn công kích, còn một loại chính là, nó không cách nào rời khỏi hồ nước.
- Nếu Bù Nhìn thật sự vô phương rời khỏi hồ nước, nói không chừng có cơ hội đoạt lại Tử Đồng Cầu.
Thời điểm Chu Văn đang suy tư, đột nhiên nghe được thanh âm Âm Phù Vương.
- Chu Văn, chúng ta làm cái giao dịch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660766/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.