- Tại hạ đúng là Tiên tộc nhất mạch. . .
Phương sĩ tự xưng Âm Phù Vương đã nảy sinh thoái ý, thân hình chậm rãi lui lại, muốn sử dụng Độn thuật rời đi, tuy nhiên lại phát hiện Độn thuật lại hoàn toàn vô dụng
- Ngươi lại đi một bước, tự sát ở chỗ này đi.
Đế Đại nhân lạnh nhạt nói.
Âm Phù Vương biến sắc, làm thế nào cũng không dám động, đứng im cười khổ nói:
- Tại hạ với không cừu không oán, càng vô ý mạo phạm. .
- Ngươi xứng cùng ta có oán có thù sao?
Đế Đại nhân lãnh đạm nói:
- Đứng nói một hạng người cướp gà trộm chó như ngươi, coi như sơ đại Khế Ước giả Hoàng Đế đến, cũng không dám tự xưng là Tiên tộc, huống chi phế vật như ngươi.
Âm Phù Vương nghe được lời ấy, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, liền vội vàng hành lễ nói:
- Đại thần thứ tội, tại hạ kế thừa truyền thừa của Hoàng Đế, nghĩ bản thân cũng xem như Hoàng Đế nhất mạch, đối với Tiên tộc tuyệt đối không dám có nửa phần bất kính. . .
Đế Đại nhân khinh miệt nói:
- Ngay cả Âm Phù kinh còn chưa luyện được, cưỡng ép dung hợp cùng Thủ Hộ giả, nếu Hoàng Đế biết hắn có người thừa kế như ngươi, sợ chọc giận trực tiếp đập đầu chết. Tự đoạn một tay, cút đi. Về sau còn dám động người của Bản Đế Quân, trên trời dưới đất nhân gian âm phủ, ngươi đừng sống yên ổn.
Âm Phù Vương khẽ cắn răng, phất tay trảm cánh tay trái xuống dưới, cũng không nhìn cánh tay rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660796/chuong-897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.