- Vừa về Lạc Dương, mới trở lại học viện.
Chu Văn thấy đám người Phong Thu Nhạn, đứng bên cạnh.
- Huấn luyện viên, ngươi thấy hai Phối sủng kia, đầu nào có thể chiến thắng?
Cách Liệt thường xuyên nghe Phong Thu Nhạn gọi huấn luyện viên, hiện tại hắn cũng gọi Chu Văn như vậy hết sức thuận miệng.
- Không biết hai đầu Phối sủng này, trước kia ta chưa từng gặp qua.
Chu Văn lắc đầu nói.
- Chưa thấy qua cũng có thể đoán một cái nha, dùng trình độ của huấn luyện viên ngươi, tùy tiện nhìn một thoáng, có thể đoán được tám chín phần đi.
Cách Liệt vừa cười vừa nói.
Lời này của Cách Liệt có chút khoa trương, hấp dẫn sự chú ý của người khác.
Hứa Ái đứng cách đó không xa, cũng nghe Cách Liệt noia, quay đầu nhìn về phía đám người Chu Văn.
- Học sinh Liên bang đểu cuồng vọng tự đại như vậy sao?
Hứa Ái thầm nghĩ, chẳng qua đánh giá đám người Chu Văn liếc mắt, cũng không chú ý bọn hắn nhiều, coi bọn họ là một đám học sinh đang khoác lác.
Trước kia nàng đã nhìn qua tài liệu và ảnh chụp của Chu Văn, nhưng khi đó Chu Văn mặc đồng phục Tịch Dương học viện, hơn nữa thoạt nhìn hết sức sáng sủa.
Hiện tại Chu Văn chạy trốn nhiều ngày như vậy, căn bản không có thời gian chăm chút bản thân, thoạt nhìn có chút lôi thôi lếch thếch, trạng thái cũng so với tuổi tác trông già hơn, lại thêm trong ngực ôm Nha Nhi, nếu người không quen biết, còn tưởng hắn là một ba ba đang chiếu cố nữ nhỉ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660811/chuong-886.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.