Nơi này quá mức quỷ dị, Chu Văn muốn theo đường cũ lui về, nhưng đảo mắt xem xét, lúc đến khe hở trong vách núi lại không thấy đâu, đằng sau lại là một vách núi hoàn chỉnh không có đường ra.
Chu Văn đưa thay sờ sờ vách núi, đó là tảng đá chân thực, không phải hư ảo.
Cảm giác sự tình có chút không đúng, Chu Văn triệu hồi ra một đầu Bạch biên bức, thử xem có thể không trung bay ra ngoài không, nhưng thời điểm Bạch biên bức ra khỏi sơn cốc, lại như đụng phải vật gì, rơi xuống.
Kết quả này cũng không ngoài dự đoán của Chu Văn, nếu nơi này thật sự là một Dị thứ nguyên lĩnh vực, từ không trung không bay ra được cũng là chuyện thường tình.
- Làm thế nào thoát ra khỏi Dị thứ nguyên lĩnh vực này đây?
Chu Văn thấy không có đường ra, đành phải đi vào bên trong, hy vọng có thể tìm được phương pháp rời khỏi Dị thứ nguyên lĩnh vực này.
Triệu hoán ra mấy đầu Phối sủng khác dò đường, Thần Văn Trọng Giáp Chiến Sĩ và một chút Lục Mao cổ cỡ nhỏ.
Trong sơn cốc đẹp tựa như Tiên cảnh, tuy nhiên lại không có bất kỳ vật sống nào, bên trong những căn nhà gỗ và trúc lâu kia cũng không có khí tức người sống.
Một đầu Lục Mao cổ dưới sự điều khiển của Chu Văn, chui vào bên trong một nhà gỗ gần Chu Văn nhất, kết quả phát hiện bên trong nhà gỗ có bài trí bình thường, chẳng qua những vật kia thoạt nhìn đều hết sức cổ lão, không giống đồ vật hiện đại, mà bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660819/chuong-880.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.