Chu Văn sử dụng thời gian ba phút ẩn hình rời khỏi cửa hàng Tần Tây Nguyên, hắn không hề điền mật mã vào để mở khối kim khí.
Thứ nhất là thời gian không cho phép, thứ hai những chuyện do Phối sủng tóc bạc nói, cũng chỉ do lời hắn nói, trước khi biết rõ ràng, Chu Văn không muốn tùy ý mở khối kim khí kia ra.
Ít nhất hiện tại Chu Văn còn không biết, cái đồ án mỏ neo thuyền và chân dung nữ nhân kia có ý nghĩa gì, nếu đồ án này khắc trên khối kim khí kia, khẳng định có ý nghĩa nào đó.
Chu Văn dự định lần sau lại tìm cơ hội đi hỏi Phối sủng tóc bạc kia một chút, trước hết làm rõ sự tình rồi đi mở khối kim khí cũng không muộn.
Ngược lại hiện tại mật mã chỉ có một mình hắn biết, người khác muốn mở ra cũng không có khả năng.
tới ký túc xá, thấy linh dương, Nha Nhi cùng Tiểu điểu đều ngồi cùng nhau xem ti vi, bình an vô sự, lúc này Chu Văn mới thở dài một hơi.
Tiểu điểu thì không vấn đề gì, Chu Văn chỉ sợ Nha Nhi và linh dương nổi lên xung đột, đến lúc đó nói không chừng xảy ra chuyện rắc rối.
Chu Văn không nguyện ý thấy tràng diện toàn bộ Tịch Dương học viện bị biển Cổ trùng vây công, có điều nghĩ kỹ lại, Phối sủng như Cổ trùng, bình thường đại bộ phận tại Nam khu, không phải chỗ nào cũng có Cổ trùng, Nha Nhi chỉ có thể cùng Cổ trùng câu thông, cho nên coi như nàng muốn triệu hoán hàng loạt Cổ trùng, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/660949/chuong-811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.