Nước mắt Chu Văn sắp chảy ra, Vương Thiền nhìn hắn ra dấu im lặng, sau đó chạy nhanh trốn xuống gầm gường.
Chỉ chốc lát sau, có một lão nương đi đến, nhìn vào trong phòng, không phát hiện Vương Thiền, sau đó xin lỗi Chu Văn, rồi lui ra ngoài đóng cửa lại.
Lúc này Vương Thiền mới chui từ bên trong gầm giường ra ngoài, phủi bụi đất trên người, sau đó lại nhặt điện thoại di động rơi bên cạnh gối hắn, đưa cho Chu Văn:
- Ngượng ngùng, ngươi là ai? Tại sao ngươi lại nằm chỗ này?
Chu Văn tiếp nhận di động nói:
- Tên ta là Chu Văn, là đồng học Vương Lộc.
- A, hóa ra ngươi chính là Chu Văn đầu đất, ta đã nghe tỉ tỉ ta nói qua ngươi.
Vương Thiền bừng tỉnh đại ngộ nói.
- Cái gì Chu Văn đầu đất?
Chu Văn nao nao, có điều hắn biết Vương Thiền này là muội muội Vương Lộc, cũng không biết nàng là thân muội hay đường muội thông thường.
Vương Thiền không trả lời, chỉ phi thường tò mò mà đánh giá hắn nói:
- Tại sao ngươi bị trọng thương như vậy? Nếu muốn ta có thể giúp ngươi chữa thương?
- Kỳ thật ta chỉ bị thương ngoài da, có Sinh Mệnh Tinh Linh trị liệu, qua mấy ngài nữa hẳn không có chuyện gì.
Chu Văn nói.
Vương Thiền phiết phiết cái miệng nhỏ nói:
- Hiệu quả trị liệu của Sinh Mệnh Tinh Linh quá kém, chỗ ta có Phối sủng tốt hơn, có thể giúp trị liệu thương thể ngươi nhanh hơn, mà ngươi là bằng hữu tỉ tỉ ta, cái này chẳng khác bằng hữu Vương Thiền ta, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661056/chuong-757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.