Vào sân lúc sau, thần sắc Vương Lộc trở nên nghiêm túc thêm vài phần:
- Ngươi có biết, hiện tại ngươi đang rất nguy hiểm không?
Chu Văn gật đầu:
- Ta biết.
- Biết rồi còn tới, có phải ngươi một ngày không bị đánh thì cả ngươi khó chịu sao?
Vương Lộc trừng hắn một cái.
- Nguyên bản ta cũng không muốn tới đây như vậy.
Chu Văn vốn tính toán sử dụng Ẩn Hình Y đến Đế Đô, căn bản không để người khác phát hiện.
Nhưng hiện tại hắn vách theo khúc gỗ kia, có Ẩn Hình Y cũng vô dụng, bởi căn bản Ẩn Hình Y không thể bao trùm được khúc gỗ lớn như vậy, một khúc gỗ trống rỗng huyền phù, người nào nhìn vào cũng biết có vấn đề.
- Chỉ sợ ngươi còn không biết tình huống hiện tại, nếu đơn thuần cục giám sát tìm ngươi phiền toái, còn tốt một chút, lấy năng lực của ngươi, hơn nữa thêm tin tức tình báo của ta, hẳn không khó ứng phó. Nhưng hiện tại ngươi muốn động thủ với ngươi không chỉ cục giám sát, mà có chủ nhân chân chính Đế Đô là Hạ gia, ngươi đến Đế Đô dễ, nhưng muốn đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy.
Vương Lộc nói.
- Tại sao Hạ gia lại muốn đối phó ta?
Chu Văn khó hiểu hỏi.
Hắn cùng Hạ gia không có thâm cừu đại hận gì, Hạ gia không phải không có đạo lý nhắm vào hắn, đẩy hắn vào chỗ chết đi?
- Chuyện này quan hệ phức tạp, đợi chút nữa nãi nãi ta sẽ nói cho ngươi biết.
Vương Lộc nói xong, đi vào nhà.
- Nãi nãi, ta mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661124/chuong-734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.