- Những người này rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, đều bị sét đánh thành vậy, thế nhưng lại còn đến đây nhắc ta cẩn thận có người ám toán? Thế đạo hiện tại, tư tưởng giác ngộ của nhân loại đã đến cảnh giới này sao?
Chu Văn không tin có chuyện tốt như vậy.
- Hai người kia không phải một đường tới chứ, nếu không chỉ cần tới một là được, không cần hai người phải tự mình tới. Nhưng nhìn vết thương của họ, tựa hồ cùng trải qua một loại thương tổn, rốt cuộc chuyện này thế nào?
Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không quá minh bạch.
Đổi thành người khác, bị ầm ĩ như vậy, sợ sau nửa đêm khẳng định không ngủ được.
Cũng may Chu Văn không phải người sợ ầm ĩ, nằm xuống tiếp tục ngủ, một lát vào giấc rồi.
Sau khi người hữu tâm và người vô tâm đi, dông tố đã bớt đi nhiều, dần dần thu lại.
Thời điểm buổi sáng Chu Văn tỉnh lại, mưa đã tạnh, TV cũng không biết khi nào đã tự tắt.
- Chẳng lẽ nguyên nhân dông tố, mới khiến TV tự mình bật lên sao?
Tuy Chu Văn không quá tin tưởng, nhưng cũng không có lời giải thích gì khác tốt hơn.
Thanh âm chuông điện thoại vang lên, Chu Văn lấy điện thoại kiểm tra, phát hiện A Sinh gọi tới.
- Văn thiếu gia, hiện tại ngươi có phải đang ở Vệ Huy hay không?
A Sinh trực tiếp hỏi.
- Đúng vậy, tại sao ngươi biết?
Chu Văn có chút nghi hoặc hỏi.
- Cục giám sát đã tra được hành tung của ngươi, chuyến này sợ không đơn giản.
A Sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661134/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.