Trong phòng Nhã Nhàn trai.
- Mời dùng.
Lý Mặc Bạch từng bước một tỉ mỉ bào chế một ly trà, sau đó đặt trước mặt Chu Văn, làm một thủ hiệu mời.
- Có lời gì ngươi cứ nói thẳng.
Chu Văn cũng không động thủ, chẳng qua nhìn Lý Mặc Bạch nói.
Lý Mặc Bạch cũng không thèm để ý, một bên tiếp tục pha trà một bên nói:
- Chu Văn, ngươi biết thống khổ đáng sợ nhất thế gian này là gì không?
- Không.
Chu Văn đáp.
Lý Mặc Bạch tiếp tục nói:
- Thống khổ đáng sợ nhất thế gian này, chính là biết mà không làm gì được, ví dụ kẻ thù mối hận giết đoạt vợ trước mặt ngươi, mỗi ngày ngươi đều nhìn thấy hắn, nhìn hắn cười, nhìn hắn cuồng, nhìn hắn hưởng thụ đủ loại vinh hoa phú quý trên đời, nhưng ngươi lại không đụng tới một sợi tóc của hắn, cái này còn thống khổ hơn tất cả nổi đau thể xác trên đời đề người ta khó mà chịu đựng.
- Nhị công tử, ta là một học sinh bình thường, không hiểu đạo lý thâm sâu như vậy, nếu ngươi muốn đàm luận triết học, chỉ sợ tìm nhầm người.
Chu Văn nói.
Lý Mặc Bạch tự rót cho mình chén trà, khẽ nhấm một hớp, lại đổ sạch nước trà còn lại.
- Hiện tại có hai thứ ta nhìn thấy mà không thể đụng đến, một là mệnh cừu nhân, còn lại là một khỏa kén.
Lý Mặc Bạch để ly xuống tiếp tục nói:
- Từ lần trước ngươi khiêu chiến Ước Hàn mang theo Lục dực Thiên sứ về sau, ta đã hao hết tâm cơ, một mực nghiên cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661183/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.