Trên đường trở về rất thuận lợi, vừa không gặp được bão cát, lại càng không thấy Hoàng Tuyền thành.
Sau khi rời khỏi đại sa mạc, Chu Văn đúng hẹn trả lại tờ ký tên cho Lưu Vân.
- Tiểu sư đệ, hiện tại chỉ sợ toàn bộ thế giới đang tìm chủ nhân Bạo Quân Bỉ Mông, ngươi không sợ bí mật của ngươi bị ta tiết lộ ra ngoài?
Sau khi Lưu Vân xác nhận đó là tờ giấy mình ký tên, ánh mắt phức tạp nhìn Chu Văn nói.
- Mặc dù thời gian chúng ta chung đụng không nhiều, ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ ngươi, có điều ta tin ngươi không phải loại người thích làm chuyện đó.
Chu Văn ngoài miệng nói như vậy, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ:
- Nếu bại lộ cũng chẳng sao, ái chủ bài trên tay ta không chỉ có một đầu Bạo Quân Bỉ Mông, nếu đã quyết định thả nó trên bảng xếp hạng, ta đã sớm có tâm lý bị lộ.
- Lời nay sư huynh ta thích nghe, tốt xấu gì ngươi cũng là tiểu sư đệ của ta, sư huynh sẽ không hại ngươi, ta sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật.
Lưu Vân cười nói, cũng không biết hắn nói thật hay giả.
- Tốt, vậy chúng ta chia tay ngay tại đây đi, ta cũng cần phải trở về.
Chu Văn dự định tách khỏi Lưu Vân, sớm chạy về tiểu trấn một chút.
Đại chiến bảng xếp hạng còn chưa kết thúc, mà bài danh của Bạo Quân Bỉ Mông chẳng qua đệ tứ, hẳn còn cơ hội khiêu chiến thử Phối sủng bài danh cao hơn.
Rõ ràng Lưu Vân cũng không muốn tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game/661378/chuong-653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.